Mặc dù không thu phí, nhưng số lượng khán giả tiến vào lôi đài tử vong hôm nay cũng chỉ không quá trăm vạn người mà thôi, so sánh với huy hoàng năm đó của An Nhiên thì quả thực không đáng nhắc tới.
Phía trên tòa tháp khổng lồ của cao tầng lôi đài tử vong, lão giả cầm trong tay quải trượng nhìn xuống bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Hừ, trăm vạn người? lôi đài tử vong đã miễn phí rồi mà còn không có người đến xem sao? Truyền mệnh lệnh của ta, tăng giá vé vào cửa lên gấp mười lần!
- Thạch trưởng lão... việc này...
Một nam tử bên cạnh lão giả nghe thấy thế thì giật mình biến sắc nhìn Thạch Phong.
- Nghe ta không sai đâu, giá cả này về sau vẫn sẽ còn tăng lên, gấp mười căn bản chưa phải là cực hạn.
Thạch Phong biết, cái giá này ban đầu sẽ không có mấy người tới mua, nhưng chăng bao lâu sau, khi truyền thuyết được tái hiện, càng lúc sẽ có càng nhiều người chen chúc đến, khi đó cho dù ngươi tăng giá lên gấp mười lần bọn họ vẫn cứ đến như thường.
Lấy giá vé vào cửa của lôi đài tử vong là một khối tiên thạch mà nói, đệ tử bình thường của tông phái một tháng còn có thể thu được ba mươi khối tiên thạch. Cho nên từ một khối tăng lên đến mười khối căn bản không đáng là gì.
- Vâng!
Nam tử không dám nói gì, chỉ đành theo ý của Thạch Phong mà đi làm.
- Thạch Phong, ngươi vẫn tin tưởng hắn như vậy sao?
Một lão nhân vẫn luôn ngồi ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732373/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.