Hoắc Khải Phong cả đời kiêu ngạo không chịu phục bất kỳ ai, điểm này toàn bộ Tiên giới đều biết. Thạch Phong lúc còn trẻ coi như cũng là một bằng hữu tương đối thân của Hoắc Khải Phong, hắn biết, trong thiên địa này có thể khiến cho Hoắc Khải Phong khâm phục có lẽ cũng chỉ có vị bằng hữu kia trong miệng Hoắc Khải Phong mà thôi, mà mỗi khi mình hỏi tên vị bằng hữu kia của hắn, Hoắc Khải Phong trên cơ bản đều lắc đầu không nói gì.
- Có lẽ không phải! lôi đài tử vong cơ hồ chính là kết cục tất tử, Hoắc Khải Phong cả đời kiêu ngạo cũng không tiến vào lôi đài tử vong, cho nên tiểu tử này có lẽ do vận khí tốt mới luyện tập được tiễn thuật như vậy.
Thạch Phong không chọn cách đi dò hỏi Âu Dương, bởi vì lôi đài tử vong không có bất kỳ lý do gì để dò hỏi người tham gia thiên nhân trảm bất kỳ vấn đề gì, thậm chí cả thân phận cùng dung mạo của người đó các ngươi cũng không cần phải biết.
Tựa như Âu Dương hiện tại, bọn họ không cần phải biết Âu Dương là ai, bọn họ chỉ cần biết Âu Dương chính là Diêm La, một cung thủ, những điều khác họ đều không cần biết.
Âu Dương bước ra khỏi Nham Tương thế giới, hắn đứng ở giữa quảng trường rộng lớn nhìn khán giả bốn phía xung quanh, lúc này không có bất kỳ tiếng hoan hô nào cho hắn, bởi vì trong mắt đại đa số người ở đây, thắng lợi của Âu Dương chính là vì nguyên nhân sân bãi.
- Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732381/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.