Trên thực tế Âu Dương biết rõ, chân chính hữu dụng chỉ có mỗi mũi tên thứ nhất.
Trận đại chiến giữa mình cung Hoàng Thiên ở trên Mê Hồn Hải chính là ví dụ, sau khi mũi tên thứ nhất thất thủ, cho dù mũi tên sau đó có xảo diệu tới đâu, nhanh tới đâu, Hoàng Thiên cũng đều có thể sử dụng kiếm trong tay chặt đứt. Lúc trước nếu như không phải mình ra tay quá đột ngột, có lẽ mình đã thua rồi.
- Một đấu mười, nhất định vừa lên là phải làm hỗn loạn luôn đội ngũ mà chúng hình thành!
Âu Dương vặn ngón tay, tuy rằng trận đấu này có tính khiêu chiến khá cao, nhưng Âu Dương vẫn rất mong chờ nó.
Màn đêm phủ xuống, bên trong Di Vong Thành, mấy bóng đen lướt đi không ngờ không quan tâm đến ánh sáng chiếu qua, nơi bọn họ đi qua toàn bộ ánh sáng đều ảm đạm đi, mà mấy bóng đen này nhấp nhô vài cái không ngờ đã tiến vào bên trong lôi đài tử vong.
- Tam ca, ngươi khẳng định có thể giết chết được Diêm La kia chứ?
Trong bốn cái bóng, một tên lùn nhất lên tiếng hỏi.
- Hắn chẳng qua chỉ là một Phi Tiên, chúng ta mỗi người đều có Linh Tiên lực, còn sợ không giết được hắn sao!
Một bóng đen rất tự tin trả lời.
Kỳ thực suy nghĩ của hắn cũng không sai, dù sao bốn Linh Tiên giết một Phi Tiên, vậy so với giết gà còn đơn giản hơn, nhưng bọn họ quên mất một chuyện, đó chính là nơi này không phải giã ngoại, nơi này là lôi đài tử vong.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732409/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.