Âu Dương núp dưới đất không có cách nào đành không ngừng lặn sâu xuống, hắn nhất định phải tìm ra một cơ hội cho mình ra tay.
Độc Cô Tình nhìn Âu Dương trở trong sân không ngừng lặn xuống đất tránh né lôi điện, nói:
- Diêm La bị áp tới rồi, hiện tại chắc hắn đang chế tạo cơ hội để ra tay!
- Cung thủ trước linh tiên đúng là rất sắc bén, nhưng sau linh tiên rồi thì cung thủ mất đi năng lực một mũi tên tất sát, coi như là tên của Tiễn Thánh cũng phải dựa vào tiên linh cấp tiên tôn của y gia cố, đến giai đoạn này thuần kỹ thuật đã không còn bất cứ ý nghĩa gì.
Lưu quản gia biết con đường cung thủ vô cùng khó đi, bất cứ lúc nào đều phải nương dựa vào chiến trung trong tay mình tác chiến, cái này từ ý nghĩa nào đó mà nói đã rơi vào thế yếu.
Độc Cô Tình nói:
- Tiểu tử này tuyệt đối không phải là đệ tử của Tiễn Thánh, ngươi nhìn tiễn thuật của hắn đi, hắn truy cầu là nhất kích tất sát, so với loại hoa lệ của Tiễn Thánh thật là một ở trên trời, một ở dưới đất.
Trong lúc Độc Cô Tình nói chuyện thì trong sân, Âu Dương rốt cuộc bắt được một lần cơ hội để ra tay.
Một mũi tên như độc long gào thét bay ra khỏi tay Âu Dương bắn hướng Cát Tâm. Nguồn truyện: Âu Dương mỉm cười, nói: - Sau khi cho ta có cơ hội rồi ngươi còn có sức đánh lại không? Mặc dù tên của hắn không nhanh bằng Hoắc Khải Phong nhưng mũi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732437/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.