Hôm nay Diệp lão đã hiểu, lý do Dị tộc bị gọi là Dị tộc không phải bởi vì họ lớn lên quái dị mà bởi vì thể chất và cách tu luyện của Dị tộc khác với Tiên Giới. Sự thật là nếu không nhìn tu vi, một Dị tộc đứng chung với một nhân loại, bộ dáng gần như không có gì khác nhau.
- Có lẽ Tiên Giới cần một đối thủ!
Diệp lão từng có cái danh Thần Toán Chi Tử không phải kêu suông, nếu như người kahcs biết tương lai Âu Dương sẽ đi lên con đường đối địch với tiên thì chắc chắn sẽ quyết định tru sát hắn, nhưng Diệp lão chưa từng nghĩ như vậy, lão nghĩ là dùng ân tình níu kéo.
Muốn tiêu diệt Dị tộc là không thể nào, cho dù Chủ Dị tộc chết đi thì tương lai vẫn sẽ sinh ra tân Chủ Dị tộc. Cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, Diệp lão càng hy vọng có một ngày Âu Dương có thể trở thành Chủ Dị tộc, có thể thống nhất Dị tộc thành lập một thế giới giống như Tiên Giới.
"Xem ra tất cả kế hoạch cần thay đổi, điều ta phải làm không phải đưa hắn đi chiến trường Dị tộc mà thế giới Dị tộc!"
Diệp lão biết ở Tiên Giới thì Âu Dương không thể trưởng thành, hơi thở vũ hóa phi tiên trên người có thể che chở hắn một lúc, nhưng khi hơi thở biến mất thì hắn gần như là một Dị tộc, khi đó hắn chắc chắn sẽ bị người Tiên Giới giận dữ điên cuồng truy sát.
Nếu thật sự đến lúc đó, hắn sẽ tràn đầy tức giận và thù hận Tiên Giới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732441/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.