Mặc kệ tương lai ta là thần hay ma, xin hãy để lại chút lưu luyến cuối cùng cho ta, có được không? Câu này có thể nói là vô cùng đồng tình. Âu Dương nói ra cũng là cho Diệp lão biết, bất cứ lúc nào hắn đều còn có vướng bận, bởi vì ở Tiên Giới có bằng hữu, huynh đệ của ta, chỉ cần họ sống tốt thì Âu Dương vẫn là Âu Dương.
Nhìn Âu Dương thật lâu sau, Diệp Phi gật đầu nói:
- Ta sẽ đi Chúng Thần Điện sắp xếp tất cả vì ngươi, ta sẽ vĩnh viễn giữ lại một chút vướng bận này cho ngươi. Chỉ hy vọng sau này dù tương lai có như thế nào, ngươi đừng lạc mất bản tâm của mình!
Diệp lão nói xong câu đó kéo Bình Nhi xoay người tiến vào trong biển máu, biến mất.
Những gì Diệp lão có thể làm chỉ có bao nhiêu đó, Âu Dương và lão thật sự không phải người cùng thế giới. Diệp lão là thần thủ hộ cảu Tiên Giới, tương lai Âu Dương phải làm là sáng tạo ra Yêu Giới, Vạn Yêu Chi Tổ. Hôm nay hai người ở tại đây nói những câu này, nhiều năm sau có tác dụng hay không là điều không ai biết được. Nhưng có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là dù Âu Dương là Huyết Dục Cuồng Ma hay là thần linh thì trong lòng hắn tình cảm chưa từng biến mất.
Diệp lão dẫn theo Bình Nhi biến mất. Nhìn sau lưng Huyết Hải và phía trước là cánh cửa đi hướng Dị tộc, Âu Dương mỉm cười. Huyết Hải này chắc là bình chướng ngăn cản Chủ Dị tộc vào Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732452/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.