Mộng Hi thấy trong mắt mẫu thân hiền hòa, lòng ấm áp. Mặc dù mỗi ngày Mộng Hi sống rất mệt mỏi, nhưng khi nàng nhớ đến phải chống đỡ cả gia đình này thì nàng sẽ cắn răng tiếp tục chịu đựng.
- Mẫu thân, ta không có việc gì...
Mộng Hi cười với mẫu thân, mặc dù nụ cười này rất gượng gạo.
- Hài tử, ngươi quá ngốc, hắn là người đàn ông tựa như trăng trong trời đêm, dù ngươi có lóe sáng thế nào thì vẫn chỉ có thể là một ngôi sao bên trăng sáng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Mẫu thân của Mộng Hi nói xong những lời này thì xoay người ra khỏi phòng nàng, bà biết lúc này cần cho nữ nhi một ít thời gian, để tự mình ngẫm nghĩ. Nhìn bóng lưng mẫu thân rời đi, Mộng Hi rất muốn từ bỏ theo lời mẫu thân, nhưng chuyện đó muốn buông tay liền có thể bỏ xuống sao? Trong đại viện Mộng gia, Âu Dương mờ mịt nhìn mười một người bên cạnh mình. Lúc này bọn họ đều theo y phục vệ binh, đây là y phục đặc chế của Mộng gia, nếu Âu Dương đã gia nhập Mộng gia thì cũng phải mặc nó. Khi mặc y phục này Âu Dương cảm thấy đặc biệt khó chịu. Âu Dương hỏi một người trẻ tuổi có vẻ nhỏ tuổi đứng bên cạnh mình: - Tại sao chúng ta phải đứng đây? - Không phải chứ? Ngươi không biết cả chuyện này? Thanh niên giật mình nhìn Âu Dương, giống như hắn đến từ Tiên Giới vậy. - A? Cái gì? Âu Dương rất mờ mịt, hắn nên biết cái gì? Không lẽ Dị tộc còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732459/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.