Ông lão liếc toàn trường, bên trong Di Tiểu Thiên là cao đẳng nhất, nhưng lão liếc mắt liền thấy rõ tu vi của gã, thật rõ ràng gã không có thực lực phát ra một kích như vậy.
Trừ Di Tiểu Thiên ra tất cả đều là Dị tộc thấp kém, những Dị tộc thấp kém này tất nhiên không có khả năng có được sức chiến đấu như vậy, trong khoảnh khắc ông lão bài trừ bọn họ ra ngoài.
Phút chốc trong lòng ông lão nổi lên suy nghĩ là chắc chắn có Dị tộc khác tới Mộng Hi gây rối, nhưng ông lão dùng cảm giác tìm kiếm thật lâu vẫn không tìm được người này.
Ông lão bất đắc dĩ chỉ có thể cứng rắn nói:
- Hừ! Ta mặc kệ là ai, người Mộng gia ta không phải người ngoài có thể đụng vào. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu bị tra ra thì Mộng gia tuyệt đối không bỏ qua!
Ngay cả cái bóng của người ta cũng không nhìn thấy thì có thể tìm ra ai?
Ông lão không tìm thấy kẻ địch chỉ đành trút giận lên người của mình.
- Sáng sớm ở đây gây rối, các ngươi đã quên hết quy tắc của Mộng gia rồi sao!?
Di Tiểu Thiên lên tiếng:
- Chúng ta không nói gì cả, là bọn họ khiêu khích trước!
Di Tiểu Thiên mặc kệ ông lão có vui vẻ hay không, gã có cái gì thì nói cái đó.
Ông lão trừng Di Tiểu Thiên, hỏi:
- Khiêu khích? Hắn khiêu khích cái gì?
Nếu không phải Di Tiểu Thiên là Dị tộc cao đẳng thì có lẽ lão đã một bàn tay đập gã xuống đất.
- Là hắn vũ nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732463/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.