Dị tộc tru sát tiên nhân là vì sinh tồn, nhưng là tiên nhân tru sát Dị tộc là vì cái gì? Khoái ý ân cừu sao? Lý do này đủ đàng hoàng nhưng người thật sự thông minh sẽ bị lý do này lừa gạt sao?
Âu Dương hít một hơi, nói:
- Tay các ngươi đẫm máu dùng sinh mệnh của bốn người các ngươi chưa trả đủ.
Rồi Âu Dương bật cười.
Thật ra Âu Dương nói câu này cũng là nói cho mình nghe. Trong tay hắn nhuộm máu dùng mạng của hắn có trả lại đủ không? Hiển nhiên là không đủ. Từ ngày Âu Dương bắt đầu tu luyện thì hắn chính là sát thần, một đường do máu phô thành, Âu Dương còn nhớ có bao nhiêu mạng người chết trong tay hắn không?
Âu Dương lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, vì đó là câu hỏi không đáp án, ít nhất bây giờ hắn không nghĩ ra được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. - Bách Hoa cốc, chỗ đó chắc sẽ có một trận ác chiến! Âu Dương biết Bách Hoa cốc không đẹp như tên của nó, chỗ đó không chỉ có Dị tộc chạy đi tìm linh dược, đa số là tiên nhân đi ngắt tài nguyên, cho nên nơi ấy có cái tên khác, đó là huyết nhiễm chi địa! Đúng vậy, chỗ đó bị máu của tiên nhân và Dị tộc nhuộm thành màu đỏ, ở đó hoa nở ra đều là màu máu, ở đó so với đất đẫm máu càng máu me hơn. Khắp nơi đều là ác chiến, muốn ở đó có được thứ gì thì ngươi cũng phải trả giá! Âu Dương hét lên: - Xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732474/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.