Một đường đi hướng tây, Âu Dương phát hiện hắn không ngừng tiến lên thì yêu khí càng lúc càng đậm đặc. Đợi tiến lên nửa năm sau, Âu Dương phát hiện cả bầu trời biến thành màu tím, màu tím do yêu khí đậm đặc tụ lại thành hình.
Nhìn bầu trời tím, Âu Dương có cảm giác mình như xuyên qua.
- Cha nó! Chỗ này quá kỳ dị, rốt cuộc nó chôn giấu bí mật gì?
Âu Dương một đường đi tới, càng lúc càng đến gần phía tây, nơi được gọi là ác ma chi địa.
Ác ma chi địa, chỗ này vừa nghe đã không bình thường, thậm chí Chủ Dị tộc cũng không dám dễ dàng tiến vào. Rốt cuộc là sự vật đáng sợ gì khiến vương giả này chùn bước?
Âu Dương lựa chọn đi chỗ này là đúng hay sai?
Âu Dương lắc đầu, nếu đã đến đây thì cần gì lo nghĩ nữa.
Âu Dương siết chặt nắm tay, thầm nhủ:
- Viêm Ma Hoa! Ta nhất định phải lấy đến nó, muốn làm giàu phải chịu mạo hiểm, không mạo hiểm làm sao có thể được đến thứ mình cần? Mặc kệ thế nào, ta phải có được Viêm Ma Hoa!
Âu Dương hóa thành tia chớp đen bay hướng tây. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Âu Dương biến mất không lâu sau, một cái bóng hiện ra ở vị trí hắn mới đi, rồi thì Ngụy Bỉnh Dập lộ thân hình. Ngụy Bỉnh Dập lắc đầu, nói: - Ác ma chi địa, chỗ này chôn vui bí mật quá khứ của Dị tộc, chỗ này mai táng truyền thuyết viễn cổ hai giới. Không phải ta không dám tới, mà là ta không muốn đến đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732507/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.