Bây giờ Bạch Hủ Minh như có cảm ứng, mấy ngày trước lão đã nghe tin bát quái phong kín Yêu Giới, nhưng lão cảm giác hình như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
- Tổ sư tại thượng, Âu Dương cả đời này đều nhảy múa trên đao phong, hắn không muốn bước vào giới tu luyện lại từng bước một trở thành vua trong vua. Bây giờ đi đến một bước này đến cùng là đúng hay sai? Hay phải nói Âu Dương vốn nên làm một người bình thường?
Bạch Hủ Minh nhớ tới đệ tử của mình, đệ tử này cả đời sống quá cực khổ. Người bình thường có thể bế quan tu luyện nhưng hắn thì không, hắn phải không ngừng giết chóc, không ngừng trưởng thành.
Giết chóc, đối với một ác ma thì giết chóc đương nhiên không là gì cả, có lẽ ác ma sẽ yêu thích chém giết. Nhưng Âu Dương không phải là ác ma. Bạch Hủ Minh còn nhớ thiếu niên lần đầu tiên bước vào Âm Vân phong, vẻ mặt mờ mịt.
Bạch Hủ Minh còn nhớ bộ dạng Âu Dương lúc chơi xấu với lão, cười rất là vui vẻ, lão còn nhớ hắn bởi vì luyện tiễn thuật mà xuất thần. Không lẽ, tất cả vào hôm nay sẽ đi đến cuối đường?
Bạch Hủ Minh thầm cầu nguyện:
- Âu Dương, bất cứ lúc nào ngươi vẫn còn có sư phụ, dù có như thế nào nhất định phải sống sót! Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt!
Hồn điện, Vạn Hồn Nhai, trong biển mây, khóe mắt Vệ Thi ngấn lệ. Bát quái phong tỏa Yêu Giới, Ngụy Bỉnh Dập xuất động toàn bộ chín cái bóng, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732542/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.