Nhìn đan dược trong chén sứ không ngừng đảo quanh, Âu Dương đã chết lặng. Không có gì nữa, ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không có, bây giờ Âu Dương thật sự không có thứ gì, hắn chỉ có thể ở đây sống bằng ăn xin, mỗi ngày bị nhiều người trào phúng thậm chí đánh chửi. Âu Dương đã mất đi kiêu ngạo ban đầu, một Thần Tiễn dám lên chín tầng mây ôm vầng trắng, xuống dưới cửu u đạp hoàng tuyền sa đọa rồi, sa đọa thành một kẻ đáng thương.
Một phụ nhân chỉ vào Âu Dương, nói với đứa trẻ bên cạnh mình:
- Sau này phải tu luyện cho tốt, nếu không sẽ giống như phế vật này ở trên đường ăn xin!
Thiếu niên khinh thường liếc Âu Dương, nói:
- Nương, ta không muốn làm phế vật như vậy!
Thiếu niên kéo tay mẫu thân vội rời đi, dường như ở lại lâu hơn sẽ bị truyền nhiễm.
- Phế vật... Đúng vậy, ta là phế vật...
Mấy ngày nay Âu Dương nghe hai chữ này rất nhiều lần, nhưng hắn không còn kiêu ngạo năm xưa, đã không còn là Âu Dương dám chỉ vào thiên hạ anh kiệt cao giọng nói:ta không phải thiên tài, ta là thiên tài chung kết giả.
Khó chịu đựng nhất là tâm chết, lúc này lòng của Âu Dương đã chết. Nhưng không thể trách Âu Dương được, từ thiên đường rớt xuống địa ngục, mặc dù mọi chuyện cũng do hắn mà ra.
- Ta thật khờ, mỗi một bước cẩn thận, đi thận trọng từng bước, nhưng đến Tiên Giới, nhanh chóng tăng tiến và danh tiếng Vạn Yêu Chi Tổ làm đầu óc ta mù mờ, cho rằng tọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732552/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.