Lý Uyển Như đưa Bất Lão thảo đến trước mặt Âu Dương. Nàng nở nụ cười rực rỡ nhưng mặt hắn lại có sự chua xót.
- Có lẽ...
Âu Dương nói xong hai chữ đó rồi im miệng, vươn tay đón lấy Bất Lão thảo từ tay Lý Uyển Như. Nhưng Bất Lão thảo giống như đùa giỡn với hắn. Khi nó từ tay Lý Uyển Như qua tay Âu Dương, gốc linh dược được nuôi dưỡng trong mười vạn năm, có thể kéo dài mạng sống vạn năm lại héo tàn chỉ trong chốc lát.
Chưa đến một giây, cọng cỏ nhỏ xanh mượt biến thành héo úa. Linh tính chớp mắt biến mất, không còn vẻ linh động như trước đó nữa. Cọng cỏ khô vàng, hiệu quả tục mệnh vạn năm của Bất Lão thảo cũng biến mất.
- Không thể nào!
Nhìn thấy hình ảnh này, Âu Dương rất bình tĩnh. Bởi vì hắn đã sớm đoán được. Nhưng Lý Uyển Như lại ngơ ngác nhìn mọi thứ. Trong miệng chỉ có thể thốt lên ba chữ không thể nào.
- Ta một đời nghịch thiên mà đi. Đến lúc sắp chết, ông trời lại không cho ta cơ hội nghịch thiên nữa.
Hai tay Âu Dương cầm Bất Lão thảo, miệng thổi nhẹ. Cọng cỏ bay vào Bất Lão tuyền. Bất Lão thảo bay vào nước suối lại hồi phục sức sống.
- Ta lại đi lấy!
Lý Uyển Như nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại dấy lên hy vọng. Nhưng nàng mới chuẩn bị đi đã bị Âu Dương dùng một tay kéo lại.
Lý Uyển Như ngoái đầu nhìn Âu Dương.
Âu Dương lắc đầu với Lý Uyển Như, nói:
- Không cần, ngay cả Thần Sư như ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732650/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.