- Còn nhớ lời ta nói không? Sau khi ta chết mang xác ta đi Di Vong Sâm Lâm. Nhớ kỹ. Chuyện này chỉ có một mình nàng biết. Mang xác ta tới Di Vong Sâm Lâm, dùng Kỳ Lân Chân Hỏa đốt ta. biến thành tro cốt, sau đó mang tro của ta đi Chân Linh Giới, tìm một ngày trời trong nắng ấm rải tro ta theo gió, để ta có thể ôm mảnh đất đó.
Trong mắt Âu Dương đã không còn ánh sáng. Hắn biết hiện tại hắn đã đi đến tận cùng. Mắt hắn đã mù!
Mất đi đôi mắt từng khiến hắn oai phong một cõi. Đây là thứ mạnh nhất trong người hắn. Bây giờ mất đi nó, chứng tỏ Âu Dương đã đến đường cùng.
- Không cần! Ta không muốn...
Lý Uyển Như khóc nấc lên, không nói ra lời. Lòng nàng đau nhức dao cắt, nhìn người mình yêu ra đi mà nàng chỉ có thể bất lực cầm tay người yêu.
- Ta mắc nợ rất nhiều người. Cả đời ta dùng mạng người chồng chất ra. Cuộc đời ta đạp trên máu tiến lên. Ta không phải là thiên tài, nhưng ta lại là người kết thúc thiên tài...
Giọng Âu Dương càng lúc càng nhỏ. Âu Dương biết hắn sắp đến giây phút hồi quang phản chiếu.
Nghe nói người sắp chết sẽ có hồi quang phản chiếu. Giây phút kia thần đài tỉnh táo, có thể nhớ hết mọi chuyện trong đời, có thể...
Rất nhanh, nghe thấy tiếng Lý Uyển Như khóc, mắt Âu Dương lóe ra tia huyết quang. Dường như có lực lượng muốn xé rách thiên địa xuất hiện trên người hắn.
- Chàng...chàng...
Lý Uyển Như cảm nhận được lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732658/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.