Lý Uyển Như đối với hắn tình ý quá sâu đậm đến mức hắn chỉ có thể dùng cuộc đời để trả lại.
Cùng hắn đi đến cuối đời, đó là chân tình thật lòng. Có thể cùng hắn chung hoạn nạn, thậm chí muốn xuống suối vàng. Cô gái như vậy nếu hắn phụ nàng thì hắn không bằng dung hợp cùng tâm ma, biến thành người hoàn toàn mới còn hơn.
- Thật xin lỗi.
Âu Dương thốt ba chữ rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có mình hắn nghe thấy. Âu Dương không thể để Vệ Thi nghe thấy được. Bởi vì ba chữ kia như ba con dao đâm sâu vào trái tim nàng.
- Làm bậy quá...
Từ phía xa Linh Tiên nhìn Âu Dương đứng trên không trung do dự một hồi lâu, gã hiểu lòng hắn. Dù là quá khứ hay hiện tại thì Âu Dương chưa từng thay đổi. Người khác đối xử với hắn là tốt hay xấu hắn luôn nhớ kỹ.
Vệ Thi chờ đợi, Lý Uyển Như si tình. Hai cô gái này và Âu Dương có quan hệ vĩnh viễn không thể nói rõ. Dưới loại tình huống này bảo Âu Dương làm sao lựa chọn?
- Chàng đã về.
Giống như thê tử ngây ngốc chờ đợi thấy trượng phu mệt mỏi từ bên ngoài trở về, Vệ Thi không rơi lệ, cũng không mỉm cười, chỉ có ba chữ lạnh nhạt.
Nhưng ba chữ này khiến Âu Dương không biết phải trả lời làm sao. Hắn có thể nói cái gì? Hắn nói gì, làm gì cũng là sai. Chỉ trách hắn quá mềm lòng.
Đối diện với kẻ địch, Âu Dương có thể dùng hết âm mưu quỷ kế, có thể dùng cương đao giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732707/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.