Âu Dương nhìn xung quanh. Khi liếc mắt đến nét mặt bi thương của Lý Uyển Như hắn lại hỏi.
- Còn ai muốn ngăn cản ta nữa không?
Câu nói cực kỳ kiêu ngạo. Có lẽ giờ phút này Âu Dương mới là một Âu Dương thật sự. Nhưng đó là một Âu Dương đã mất đi chữ tình.
- Cùng ngươi đi xem muôn ngàn phồn hoa, hái dược ở Bất Lão tuyền, ngắm trăng ở Lạc Nguyệt Cốc, xem mặt trời mọc và lặn ở Lạc Mai Trấn, bên nhau cả đời, cùng xuống suối vàng! Bà nội nó, tất cả đều là rác rưởi. Tổ cha nó toàn là nói xạo...
Âu Dương từng bước một đi lên trời. Hắn như tiên nhân bước lên thang trời. Giờ phút này hắn không còn tinvào cái gọi là tình yêu nữa.
- Bất Lão Tuyền... Lạc Nguyệt Cốc... Lạc Mai Trấn...
Nhìn bóng người này dần biến mất trên trời, Lý Uyển Như cảm thấy đầu cực kỳ nhức nhối. Một luồng sáng màu vàng chớp lóe trên đỉnh đầu nàng. Đó là trâm cài phong ấn ký ức của Lý Uyển Như, là trâm cài ghi nhớ tất cả. Bởi vì Âu Dương xuất hiện đã dẫn động nó.
Sự việc luôn trùng hợp như vậy. Nếu Âu Dương không có tâm ma, nếu hắn có thể dừng lại hỏi rõ, vậy thì hắn sẽ không đau thương rời đi.
- A!!!
Lý Uyển Như thống khổ rên rỉ. Trâm cài trên đỉnh đầu nàng chớp lóe. Cuối cùng nó không rời khỏi đầu nàng mà lại phong ấn đoạn ký ức này, phong ấn vĩnh viễn!
Chặt đứt đời này đâu dễ dàng mở ra. Nếu Âu Dương ở lại, nếu hắn dùng quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732716/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.