- Đều đi là được rồi. Một hồi theo không kịp mà chết cũng không trách ta!
- Ngươi chết chúng ta còn không chết đâu!
Mạnh Cường nghe thấy Diệp Quân nói vậy liền nở một nụ cười khinh thường. Người đi dò đường vẫn là nguy hiểm nhất. Nói với bọn họ những lời này, rõ ràng chỉ là tự an ủi mình thôi.
Diệp Quân dẫn đầu, đoàn người bắt đầu chậm rãi bò lên cửa động phía trên. Nơi này có từng đoạn cầu thang cheo leo. Vào lúc này Diệp Quân đi ở phía trước. Những người khác đều giữ khoảng cách với Diệp Quân năm mươi mét. Cũng may những người này đều có tu vi rất cao. Cho dù là ở nơi như thế này, mắt vẫn có thể thấy rõ ràng tất cả.
- Không ngờ được Lưu huynh đệ lại có thân thủ tốt như vậy!
Âu Dương đi tới. Bỗng nhiên hắn cảm giác phía sau xuất hiện một người. Giọng nói này chính là giọng nói của Mạnh Cường.
- Không có gì. Từ nhỏ ta đã tu luyện một ít thuật đánh lộn gần người thôi.
Âu Dương đưa ra một lý do vu vơ. Phải nói rằng đấu sát người, ở chỗ này mình có thể phát uy. Tuy nhiên sau nay khi đã đi ra ngoài, nếu như đấu sát người như lúc nãy, Âu Dương chắc hẳn không đánh lại được ai.
- Tên Diệp Quân này cực kỳ ác độc. Mọi người gọi hắn là độc thư sinh. Lưu huynh đệ vẫn cẩn thận một chút thì hơn.
Mạnh Cường nhắc nhở một tiếng, sau đó liền im lặng không tiếp tục nói nữa.
- Không ngờ được thân thủ của ngươi tốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732794/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.