Hồng thạch này có một loại năng lực có thể khiến người ta sau khi chết, linh hồn không vào luân hồi mà vĩnh viễn dừng lại ở một chỗ chờ đợi hậu nhân tỉnh lại. Không ngờ được Yêu tổ lại cướp hồng thạch của Hải tộc đặt trong mộ của mình...
Cốc Thanh Vũ nói xong, sắc mặt của mọi người đều thay đổi.
Mà khi bản thân hắn nói ra những lời này, sắc mặt cũng đại biến! Hồng thạch có thể bảo đảm sau khi chết linh hồn bất diệt. Yêu tổ đã có hồng thạch, nơi đây lại là mộ của Yêu tổ. Vậy chẳng phải nói Yêu tổ sắp sống lại sao?
- Đây không phải là truyền thừa gì cả. Đây căn bản là xem chúng ta như chìa khoá!
Yên Hồng trực tính nhanh miệng nói ra nhưng lời ấy. Lời nàng nói đã khiến tất cả mọi người chìm trong suy nghĩ.
Chìa khoá? Không sai, Yên Hồng nói không sai. Nếu như hồng thạch thật sự có năng lực này, như vậy bọn họ chính là chìa khoá, chiếc chìa khoá mở ra phong ấn của Yêu tổ.
- Đi! Cái gì mà chìa khoá với không chìa khoá. Lão quỷ Yêu tổ đã chết mấy chục triệu năm. Cho dù hắn có hồng thạch thì có thể làm được gì. Nếu như hắn thật sự có thể sống lâu như vậy, hắn đã sớm thành tinh, còn cần chờ chúng ta đến thả hắn ra sao? Đây là mộ huyệt của hắn, chính hắn còn không ra được vậy có gì đáng sợ nữa?
Mộc Tùng mở miệng nói. Hắn mắng chửi một lúc, trái lại đã khiến không khí trong này càng thêm khẩn trương. Bạn đang đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732797/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.