Viêm Ma Hoa chỉ cách thảm đỏ có một bước. Tuy nhiên ai cũng biết, một bước này có thể chính là gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, sẽ không có cả cơ hội để quay đầu lại.
Xuyên qua Nhân Từ Điện, trong lòng năm người thực sự có vài phần mất mát. Dù sao cảm giác trơ mắt nhìn cơ hội tiên tôn ở trước mặt mình mà không thể lấy được, thật sự rất khổ sở.
- Đại Nghĩa Điện!
Còn không chờ mọi người trấn tĩnh lại, Cốc Thanh Vũ đã mở miệng nói.
- Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Tên Yêu tổ thối tha này chiếm hết đại nhân đại nghĩa! Hắn cho rằng hắn là ai? Đệ nhất thánh nhân thiên cổ sao?
Lúc này Mộc Tùng vẫn còn luyến tiếc vì không lấy được Viêm Ma Hoa, cho nên tỏ ra đầy khinh thường đối với Yêu tổ.
- Các ngươi xem phía trước có người!
Bỗng nhiên, Âu Dương mở miệng. Nếu như so sánh về mắt, tất cả mọi người ở chỗ này tuyệt đối không phải là đối thủ của Âu Dương. Ở khoảng cách rất xa Âu Dương đã thấy được mấy bóng đen. Những bóng đen này có cao có thấp. Ở giữa còn đặc biệt có một cái bóng cao to nhất.
Mọi người nhìn thấy bóng đen phía xa đều cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Chẳng lẽ nói trong đại điện có yêu tộc thượng cổ? Nếu như như vậy, bọn họ làm sao qua được? Đừng nói là bây giờ, cho dù trong tình huống không mất đi thực lực, bọn họ đối đầu với yêu tộc thượng cổ cũng chỉ có con đường trốn. Bây giờ thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732799/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.