- Được! Được! Được!
Diệp Quân sờ vết thương trên mặt mình. Đối với hắn mà nói, loại vết thương nhỏ này không đáng là gì. Chỉ cần sau khi đi ra ngoài, cánh tay cụt của hắn cũng sẽ nhanh chóng mọc ra.
- Ta khuyên ngươi không nên nói những lời uy hiếp gì đó với ta. Ta là một kẻ chán ghét phiền phức. Nếu như ta nghe thấy lời uy hiếp, ta không dám bảo đảm ta sợ sệt liền lập tức giết chết ngươi hay không!
Âu Dương nói hết sức tà ác. Nhưng lúc này Âu Dương quá mức cường thế, không ai nghi ngờ lời Âu Dương nói.
- Vừa nãy bên trong thế nào?
Âu Dương nhìn Mạnh Cường đang đứng bên cạnh hỏi. Vừa nãy Mạnh Cường tức giận như vậy, có thể tưởng tượng được Đại Trí Điện kia nhất định không dễ dàng đi qua giống như hai đại điện phía trước.
- Không ngờ hai tên rác rưởi này muốn hại chết ta!
Mạnh Cường chỉ vào Mê Đồ Hòa Thượng cùng Diệp Quân phía trước mặt. Tuy rằng hiện tại hai người này đang rất phẫn nộ, nhưng khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Âu Dương, bọn họ chỉ có thể nén giận.
- Tình huống bên trong thế nào?
Âu Dương nhìn Mạnh Cường hỏi lại. Trong Đại Trí Điện này nhất định có thứ gì hại người. Ba người này vốn không phải cùng một đội ngũ. Mà bây giờ không ngờ ba người đều tới cùng một chỗ. Thêm cả Bạch Tinh vào là tổng cộng bốn người. Nói cách khác đội ngũ gồm mười lăm người, bây giờ đã chết sáu người, chỉ còn lại có chín người.
- Bên trong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732802/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.