Con mắt Mê Đồ Hòa Thượng nhìn về bóng tối phía trước. Hắn biết phía trước nhất định còn có vô số gian nan hiểm trở đang đợi bọn họ. Nhưng bọn họ không thể ngừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
- Âu Dương, nếu là ta đạt được truyền thừa của Yêu tổ kia, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống!
Mê Đồ Hòa Thượng bỗng nhiên nhìn Âu Dương, nói ra một câu như vậy khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
- Chỉ bằng vào ngươi? Ngươi không sợ hiện tại Âu Dương liền làm thịt ngươi sao?
Mộc Tùng thoáng khinh thường nhìn về phía Mê Đồ Hòa Thượng. Luận thực lực, lão quỷ này không phải là người mạnh nhất. Nhưng hắn lại dám nói như vậy. Đây là ý gì?
- Ta cũng như thế!
Âu Dương khẽ mỉm cười. Hiện tại hắn không chán ghét Mê Đồ Hòa Thượng này nữa. Lão lừa ngốc này tuy ác độc, nhưng hắn không âm hiểm. Hắn là lão quái vật có cái gì thì nói cái đó. Người như vậy còn tốt hơn Diệp Quân rất nhiều.
Một gia hỏa như vậy làm kẻ địch của ngươi chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn nhiều so với một kẻ thâm độc ẩn nấp phía sau lưng. Không sợ tiểu nhân, chỉ sợ ngụy quân tử. Tiểu nhân chơi sáng với ngươi. Ngụy quân tử chơi ám với ngươi...
- Đừng cao hứng quá sớm. Cũng không ai biết Yêu tổ này rốt cuộc muốn truyền thừa hay khiến chúng ta trở thành một cái chìa khóa cho hắn đâu!
Mộc Tùng đã xé nát cẩm bào của mình, rắc ít linh dược sau đó băng bó sơ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732807/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.