Mạnh Cường nhảy lên nắm lấy tay Âu Dương. Sau đó hắn lại đưa tay ra nắm lấy tay Yên Hồng. Một người lại nắm một người. Tất cả mọi người bỗng dưng bay lên! Âu Dương khó nhọc thôi thúc Thứ Kiêu Cung di chuyển từng tấc một tới phía đối diện. Đây cũng không phải là Thứ Kiêu Cung ở thời kỳ toàn thịnh. Kéo theo nhiều người như vậy bay trong địa phương quỷ quái này thực sự rất nguy hiểm.
- Âu Dương, ổn định đi.
Mê Đồ Hòa Thượng cảm giác Âu Dương không ngừng lắc lư. Đồng thời đám thi thể kia đã bò lên vách núi. Mỗi người giống như ma quỷ quay đầu nhìn về phía bọn họ đang bay trên bầu trời mà rít gào.
- A.
Có một vài quái vật ăn mặc tương đối sang trọng cao quý đã bò lên dây xương bắt đầu đuổi theo bọn họ!
- Lên cao! Lên cao đi...
Mê Đồ Hòa Thượng là người cuối cùng. Lúc này hắn cách đám quái vật kia không quá một trăm mét. Trong lòng hắn rõ ràng rất sợ hãi. Thật may đám quái vật này không hề có xương cốt. Chúng chỉ có thể miễn cưỡng bò, không có cách nào nhảy dựng lên. Cho nên tuy rằng quái vật cách Mê Đồ Hòa Thượng càng lúc càng gần, nhưng không cách nào nhảy dựng lên công kích Mê Đồ Hòa Thượng...
- Lên cao cái rắm! Nếu còn lên cao nữa chúng ta sẽ phải rơi xuống thôi!
Âu Dương đã đổ mồ hôi đầy đầu. Từ trước đến nay hắn cũng không biết, hóa ra bay lại là một chuyện thống khổ như vậy. Trước kia bay giống như ăn cơm ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732817/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.