Một nhóm người thu thập một pho tượng đều bị đánh tới hộc máu. Mà bây giờ nếu như nhóm người bọn họ đồng thời đối phó với hai tượng đá, vậy bọn họ chỉ có thể chết.
Cánh tay Âu Dương vung lên, Bát Tí Ma La phía sau hắn rít gào một tiếng sau đó xông về phía Mạnh Cường! Lúc này Mạnh Cường nhìn Bát Tí Ma La xông lại vô cùng sợ hãi!
- Ta... Ta là người tốt.
Mạnh Cường dám xin thề cả đời này đây là lần đầu tiên hắn nói một câu ngốc như vậy! Người tốt sao... Người tốt là gì.
- Đừng sợ. Đây là sát khí. Sát khí chỉ có thể chém thần. Không thể chém người!
Âu Dương quay về phía Mạnh Cường hét lớn một tiếng. Sau đó lập tức nhìn thấy vô số phù văn chuyển động xung quanh Mạnh Cường. Sương mù màu đen muốn từ trong thân thể Mạnh Cường chạy trốn ra ngoài. Bát Tí Ma La tản mát ra phù văn không ngờ hợp thành một trận pháp nho nhỏ lập tức giam giữ sương mù màu đen cố định lại một chỗ!
- Ngươi phải chết.
Một giọng nói giống như từ Cửu U Địa Ngục truyền đến. Tiếp theo liền nhìn thấy trong nháy mắt tám thanh đồ đao trong tay Ma La hợp thành một thanh đồ đao chém về phía sương mù màu đen đang bị giam giữ tại chỗ của Mạnh Cường!
Phụt
Một tiếng động chém nát không khí truyền tới. Sau đó mọi người liền nhìn thấy từ trên người Mạnh Cường bốc lên một cỗ hắc khí. Hắc khí kia chính là thuộc về Vu tổ. Hắn quá xui xẻo. Nếu như ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732825/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.