- Rốt cuộc thế nào? Lẽ nào chúng ta đã lạc đường?
Yên Hồng ở bên cạnh cũng mở miệng nói.
- Chỉ sợ không phải đơn giản là lạc đường như vậy...
Cốc Thanh Vũ không tới xem hải đồ, bởi vì hắn nhìn cũng không hiểu. Lúc này Cốc Thanh Vũ cầm la bàn của hắn trong tay. Không ngờ vào lúc này la bàn của hắn lại không có một chút động tĩnh nào. Bình thường mà nói, la bàn không xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào là đúng. Nhưng lúc này la bàn bất động lại không bình thường.
Có thánh binh ở bên cạnh, la bàn hẳn có thể cảm giác được. Cho nên bình thường mà nói, kim đồng hồ của la bàn hẳn phải điên cuồng chỉ về phía vị trí Âu Dương mới đúng. Nhưng vào lúc này la bàn lại giống như mất đi tất cả tác dụng, không hề nhúc nhích!
- Đã xảy ra chuyện! Đây là lần thứ hai, ta nhìn thấy Thần La bàn bị đè chết như vậy. Lần trước chính là lúc chúng ta mới vào mộ của yêu tổ...
Cốc Thanh Vũ run lên một cái. Phải biết rằng, Yêu tổ mộ quá tà môn. Nếu như không phải cuối cùng dựa vào thủ đoạn của Âu Dương đi ra, nếu như Âu Dương không hồi phục thực lực, như vậy cho dù có thánh binh Thứ Kiêu Cung ở đó cũng vô ích. Bởi vì thánh binh bị phong ấn chí ít là chín mươi chín phần trăm lực lượng. Dưới tình huống này làm sao có thể đánh thắng được một Tiên đế!
- Thật may lực lượng của chúng ta không biến mất!
Yên Hồng gật đầu. Có lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732835/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.