Mọi người đều nở nụ cười. Tuy rằng Yên Hồng còn chưa nói hết lời, nhưng mọi người đều có thể hiểu rõ được ý tứ của Yên Hồng.
Nhưng bây giờ đã xâm nhập quỷ đảo. Nếu như không làm xong bọn họ nhất định không có cách nào rời khỏi!
- Các ngươi không cảm thấy nơi cây cối ở nơi này đặc biệt rất giống người không?
Bỗng nhiên, Sở Yên Nhiên nói ra một câu như vậy khiến người ta sợ hãi không thốt lên lời.
- Ta nhát gan! Đừng làm ta sợ!
Tuy rằng Mộc Tùng tùy tiện, đối mặt với ác quỷ vẫn không e ngại, nhưng nghe thấy như vậy hắn vẫn còn có chút sợ hãi.
- Hơn nữa cây cối nơi này đều không có bóng!
Âu Dương đã sớm phát hiện ra sự kỳ quái của các loài cây nơi này nói:
- Cây nơi này, cho dù dưới ánh trăng cũng không có bóng. Các ngươi nhìn kỹ đi, trừ tám người chúng ta ra, bất kỳ thứ gì ở nơi này đều không có bóng. Trên đường chúng ta đi tới ta đã quan sát kỹ. Những nơi khác đều có bóng. Chỉ có nơi này giống như một huyễn ảnh. Nhưng ta dùng quan tâm chiến ý nhìn, nơi này lại thật sự tồn tại, giống như bị lực lượng khổng lồ nào đó bao vây. Ta căn bản không có cách nào nhìn thấu bí mật của nơi này. Quan tâm chiến ý của ta không mạnh như Chiến Vương. Có lẽ nếu Chiến Vương đang ở đây, hắn có thể nhìn thấy được điểm khác lạ của nơi này.
- Nơi này oán khí rất nặng. Oán khí nơi này giống như ẩn dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732851/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.