Âu Dương cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn không tin. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay một chút, lại nhìn ba lão nhân này một chút nói:
- Vậy sống là gì? Chết là gì?
- Sống đó là ngươi cắm thanh kiếm xong lập tức rời khỏi. Như vậy ngươi có thể có thể sống thêm trong chốc lát. Mà chết đó là để thanh kiếm trong tay ngươi uống máu của ngươi, lấy sát khi vô tận trong thân thể ngươi gột rửa vùng thiên địa này! Khiến sát khí phá tan hắc ám, khiến thời đại lớn lần này biến thành một thời đại lớn bình thường!
Lão nhân mặc áo bào tím mở miệng nói.
Hắn vừa nói xong, lại khiến Âu Dương nở nụ cười khinh thường. Nói trắng ra, lão gia hoả bảo mình tự sát! Mình sống lâu như vậy, bảo mình dùng phương thức này để kết thúc chính mình, Âu Dương không làm được. Hơn nữa Âu Dương căn bản không tin tưởng cái gì là thiên mệnh. Đối với Âu Dương nói, từ khi trời bắt đầu xuất hiện chính là để người ta nghịch!
Từng bước đi tới trước tế đàn, Âu Dương nhìn ba lão nhân ở dưới tế đàn nhìn mình với vẻ khẩn trương, Âu Dương khẽ mỉm cười, trong mắt đầy cuồng ngạo và tự tin vẻ nói không ra lời.
- Ba vị, trời là để nghịch. Xưa nay người chỉ biết tính thiên mệnh, nhưng lại không biết mệnh trời căn bản là đạo lý trong tay ta!
Nói xong, tà kiếm trong tay Âu Dương đã cắm xuống tế đàn. Một khắc khi tà kiếm cắm xuống tế đàn, trong mắt ba lão nhân đều là vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732861/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.