Trên mặt Âu Dương lộ ra ý cười. Ban đầu Âu Dương không định tham dự vào cuộc tranh đấu trong thời đại lớn. Thậm chí lúc Chiến Vương đưa ra lời mời, hắn đã muốn cự tuyệt. Tịnh Kiên Vương gì đó đối với Âu Dương không quan trọng lắm. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Âu Dương biết, liên hợp với Chiến Vương là việc bắt buộc phải làm.
Một người đối kháng với trời, vẫn còn có chút vô lực. Tuy nhiên cũng may Chiến Vương đủ cường thế. Dưới sự giúp đỡ của Chiến Vương, tin tưởng mình sẽ nhanh chóng tăng lên độ cao trước nay chưa từng có. Đến lúc đó hai người liên hợp, ngược lại không phải là không có lực đánh một trận với trời!
- Nghịch thiên, người người đều dám gọi, lại có rất ít người dám làm. Nếu không phải ta bị bức ép đi tới con đường này, ta làm sao có thể tính tới chuyện nghịch thiên.
Đây chính là suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Trước kia Âu Dương cũng chỉ là một trong số những người dám nói nghịch thiên nhưng không làm được. Nhưng ngày hôm nay đã khác. Thời đại này đã xuất hiện. Đây là một thời địa người ăn thịt người. Lúc này chỉ sợ Tiên giới đã bắt đầu gió nổi mây phun. Mình trở lại Tiên giới làm sao thoát ra được?
- Âu Dương? Tiếp theo ngươi tính làm gì?
Một đường trải qua mưa gió, đám người Mạnh Cường với Âu Dương xem như đã có chút tình cảm nhất định. Vào lúc này mọi người đều biết, khi tiên thuyền trở về đến Tiên giới chính là lúc mọi người chia lìa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732866/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.