- Đi? Ngươi cho rằng đây là Trịnh Tú Nhi đã chạy trốn năm đó sao? Bây giờ Trịnh Tú Nhi đã là chủ nhân của bộ tộc. Chỉ sợ tất cả chúng ta cũng không đấu lại nàng. Bất luận có rời khỏi đây hay không, sợ là chúng ta cũng chạy trời không khỏi nắng!
Lăng Túc biết, nếu như suy đoán của bọn họ là sự thật, như vậy Trịnh Tú Nhi tuyệt đối sẽ không lòng tốt thả bọn họ một con đường sống.
- Ha ha ha ha ha...
Bỗng nhiên, một âm thanh vang vọng từ trong rừng rậm truyền đến. Mọi người đều biến mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, một bóng đen che khuất nửa mặt trăng.
Lúc này nàng giống như một u linh nhìn mọi người. Mọi người phát hiện, trừ bọn họ có thể nghe được những âm thanh và nhìn thấy bóng người kia ra, những người khác không ngờ lại hoàn toàn phát hiện!
- Quả nhiên là ngươi!
Bây giờ nước đã đến chân, Lăng Túc cũng rất lưu manh. Hắn nhìn bóng đen trên không trung, căn bản không cần suy nghĩ tiếp đã nói. Chỉ nghe tiếng cười quỷ dị vừa nãy xuất hiện sau khi bọn họ bàn luận với nhau đã biết, những điều bọn họ suy nghĩ chính là sự thật.
- Không ngờ được, lúc trước là chó nhà có tang, bây giờ không ngờ đã là Vu tổ cao quý!
Trong mắt Lam Thông đầy vẻ khinh thường. Tuy nhiên đối với Trịnh Tú Nhi, trong lòng hắn vẫn có một chút bội phục. Nữ nhân này thật sự quá lợi hại. Lúc trước nàng ta có thể trơ mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732898/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.