Lời nói đó càn rỡ tới mức nào. Đối với cường giả như vậy lại dám dùng từ cút. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Chiến Vương mới dám như thế.
- Chiến Vương đại nhân...
Một âm thanh từ bên trong thung lũng truyền ra. Người mở miệng chính là Lý Uyển Như. Lý Uyển Như nhìn Chiến Vương cao cao tại thượng, nàng nhẹ giọng nói:
- Thật ra ngày hôm nay chúng ta tới đây không phải có ý khiêu khích Chiến Vương. Chúng ta chỉ muốn nhờ ngài truyền giúp một lời!
- Ồ? Tiểu cô nương ngươi rất thú vị. Trong thiên hạ sợ rằng vẫn chưa có người nào dám bảo ta truyền lời. Tuy nhiên xuất phát từ dũng khí của ngươi, ta phá lệ muốn biết ngươi muốn truyền lời cho ai đây?
Chiến Vương cảm thấy buồn cười nhìn Lý Uyển Như. Đúng như lời hắn vừa nói, trong thiên hạ người dám quang minh chính đại bảo Chiến Vương truyền lời như vậy chỉ sợ nàng là người đầu tiên!
- Phiền ngài chuyển lời tới Tịnh Kiên Vương của ngài, nơi mộng kết thúc cũng là nơi mộng bắt đầu!
Thời điểm trước khi Lý Uyển Như nói ra câu này, mặt Trầm Điễn không hề tỏ thái độ nào. Nhưng sau khi Lý Uyển Như nói ra câu này, vành mắt hắn lại có chút đỏ!
- Tiểu cô nương, tại sao ngươi lại không tự mình nói cho hắn biết? Hắn sẽ lập tức tới đây!
Chiến Vương mắt nhìn phía đông. Hắn có thể nhìn thấy, Âu Dương từ phía đông đây bay về phía bên này.
- Chúng ta duyên phận đã hết. Hắn còn con đường hắn phải đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732904/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.