- Phu quân... Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng sờ lên mặt Âu Dương một cái nói:
- Phu quân, tình cổ trên đời này căn bản khó có thể giải được. Yên Nhiên biết, trên người phu quân có quá nhiều bí mật. Cho nên Yên Nhiên nghĩ tới một phương pháp có thể giải được tình cổ.
- Phương pháp gì?
Đối với tình cổ này, bản thân Âu Dương cũng luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe thấy Sở Yên Nhiên nói có biện pháp giải được tình cổ, tất nhiên Âu Dương có được mấy phần vui sướng.
Dù sao tình cổ cũng là một loại ràng buộc. Cho dù Sở Yên Nhiên ưu tú thế nào, cho dù sẽ có một ngày Âu Dương thật sự cưới Sở Yên Nhiên làm vợ, nhưng trên người mang theo một thứ như thế Âu Dương vẫn khó có thể khiến mình cân bằng.
- Phu quân không nên hỏi. Đêm nay Yên Nhiên sẽ đích thân chuẩn bị cho phu quân một bữa tối thịnh soạn. Chờ sau khi phu quân ăn xong, tình cổ này tự nhiên sẽ biến mất. Đến lúc đó phu quân không cần tiếp tục phải lo lắng về chuyện tình cổ nữa.
Sở Yên Nhiên nở nụ cười duyên sáng, sau đó kéo Âu Dương rời khỏi cung điện của Chiến Vương đi về phía "nhà" của bọn họ.
Sau khi hai người rời đi, Chiến Vương chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chiến Vương vừa đi, vừa tự nhủ:
- Bất cứ lúc nào ngươi cũng đều nhạy cảm. Chỉ có đối với tình cảm lại trơ ra giống như một khúc gỗ. Nếu nhất định phải làm tổn thương người, cần gì phải đi tổn thương người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732962/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.