- Tại sao lại là loại cảm giác này? Giống như mình lại sắp mất đi thứ gì quan trọng!
Từ khi đã trải qua chuyện của Sở Yên Nhiên, Âu Dương đối rất chú ý tới loại cảm giác bản năng này. Khi loại cảm giác này lại đột kích đến đỉnh đầu, Âu Dương bỗng nhiên dừng bước. Không phải Âu Dương sợ phía trước có mai phục, mà Âu Dương sợ lại mất đi cái gì.
- Lẽ nào... Lẽ nào...
Âu Dương dường như bỗng nhiên đoán được điều gì. Trong mắt của hắn có một loại sợ hãi thật sâu. Loại cảm giác cùng đường này thật sự rất khó chịu.
Lực lượng của chính mình bị hạn chế. Bây giờ mình đã đạt đến một đỉnh phong. Bất kể nói thế nào cũng khó có cơ hội tăng thêmd dù chỉ một chút. Điều này trong quá khứ tất nhiên không coi là cái gì. Nhưng bây giờ đang trong thời đại lớn, mình thật sự vô lực.
Tu vi của mình bây giờ làm sao có thể tranh hùng với Trịnh Tú Nhi được!
- Rốt cuộc là vì cái gì! Ta rốt cuộc sẽ mất đi cái gì! Đường đường là phương pháp thánh chiến không ngờ khiến ta sống uất ức như vậy!
Âu Dương thật sự muốn suy sụp. Nếu như sớm biết trở lại thế giới này sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy, Âu Dương có lẽ đã thật sự từ bỏ ý định quay về!
Nắm chặt nắm đấm, Âu Dương biết, mình đã rơi vào một âm ưu to lớn. Mình không đường thối lui. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng nhất định phải dũng cảm tiến tới!
Nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732970/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.