- Ân... Chính là nói có chuyện gì mà các ngươi cảm thấy không đúng?
Âu Dương cũng mơ hồ. Nói chuyện với người không phải là Tu luyện giả thực sự quá lao lực.
- Cái này à! Nói ra đúng là có!
Viên Thiệu ngẫm nghi một hồi sau đó gật đầu nói:
- Ta cũng không biết như vậy có phải là truyền thuyết ngươi nói tới hay không. Hình như trước đây rất lâu trong thôn này có một nhân vật rất lợi hại. Về phần tại sao người đó lại chạy đến nơi này, thì không ai biết.
- Vậy sau đó hắn đi đâu?
Âu Dương biết hỏi thăm chuyện tổ tiên của người khác có chút không lịch sự, nhưng bây giờ lòng hiếu kỳ quá lớn nên hắn vẫn hỏi.
- Nghe nói là vào núi, sau đó cũng không thấy đi ra. Chính là núi đá ở bên đó. Hơn nữa người trong thôn chúng ta bên đều không lên ngọn núi đó. Ngọn núi đó là nơi an nghỉ của lão tổ tông. Đời sau đi vào chính là bất kính với lão tổ tông. Còn lần này đám sơn phỉ kia bảo chúng ta đi vào đào cũng chính là ngọn núi đó!
Viên Thiệu nói ra chuyện này khiến Âu Dương cảm thấy hứng thú.
- Ha ha, xem ra nơi này thật sự không đơn giản...
Trên mặt Âu Dương nở nụ cười. Nếu như là một ngọn núi bình thường, tại sao đám sơn phỉ kia muốn người dân trong sơn thôn đi vào đào? Lao động như vậy đáng sao? Nếu quả thật chính là tiên tôn ra tay, như vậy trong khoảnh khắc đã có thể đào sạch một ngọn núi lớn, cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732979/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.