Viên Thiệu Nhất lắc đầu thở dài.
Bản thân Viên Thiệu Nhất không có hài tử. Đứa cháu trai duy nhất này trên căn bản đã được hắn xem như con mình. Nhưng nhìn thấy đứa cháu trai do một tay mình nuôi lớn từ nhỏ nhưng lại suy nghĩ thiển cận như vậy, Viên Thiệu Nhất cảm thấy rất đau lòng! Hắn như vậy bảo mình làm sao có thể yên tâm nhắm mắt giao vị trí trưởng thôn vào trong tay cháu trai này đây?
- Nhị thúc.
Nghe thấy Viên Thiệu Nhất nói như thế, Viên Chính lập tức hiểu ra. Đúng như lời Viên Thiệu Nhất đã nói. Hiện tại bọn họ có Âu Dương tọa trấn, sơn phỉ không dám tới. Nhưng nếu như Âu Dương đi, không phải bọn họ sẽ lại mặc cho người ta hiếp đáp sao?
Trong gian nhà tranh, Âu Dương nằm trên một cái giường cỏ. Hắn ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khi dựng gian nhà tranh này tại, Âu Dương cố ý lưu lại một cánh cửa áp mái như thế, để Âu Dương có thể nằm ở trên giường nhìn ra bầu trời.
- Bầu trời sao ở đây không giống như ở quê ta. Có thể vào lúc này mấy người bằng hữu ở quê ta cũng đang ngắm sao trời cũng nên!
Cũng không biết tại sao, từ sau khi Sở Yên Nhiên chết, Âu Dương cảm thấy rất thương tâm. Hắn thậm chí có chút hối hận tại sao mình lại trở lại thế giới này, cuốn vào trong những phân tranh như vậy.
Nếu như mình không trở về đến thế giới này. Nếu như mình chỉ sống trong thế giới này. Nếu như không tu luyện phương pháp thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732983/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.