- Giống như ngươi nói, ngươi chính là gió trên trời cao. Bất kỳ ai cũng không thể nắm ngươi trong tay. Ngươi chỉ lưu lại cho ta bốn mươi năm ngăn ngắn. Nhưng bốn mươi năm này lại là thời gian đẹp đẽ nhất của ta!
Lý Uyển Như khẽ mỉm cười. Giờ nào khắc nào, trong lòng của nàng cũng bị nam nhân kia làm cho mâu thuẫn, bối rỗi.
Cũng dưới ánh trăng, Chúng Thần Điện bây giờ đã không huy hoàng bằng năm xưa. Sau một trận chiến tại rừng rậm tây nam, cường giả của Chúng Thần Điện đã chết gần hết. Đám người Lăng Túc bị cho là nội gian. Chúng Thần Điện giống như xuống dốc không phanh. Từ lâu Chúng Thần Điện đã là nơi không có bóng người, chỉ còn lại một rừng núi hoang vu và một đại điện sừng sững tại chỗ không có người nào quét dọn, nói rằng nó đã có một thời huy hoàng!
Ánh trăng như nước, dường như có thể soi sáng tâm linh người ta. Nhưng giờ phút này ánh trăng lại không cách nào khiến Vệ Thi nhận được một tia an ủi. Trong rừng mai, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mai. Bây giờ, rừng mai này có thể nói là nơi duy nhất trong Chúng Thần Điện còn có người lưu lại mỗi ngày.
- Vệ Thi, hắn đã biến mất...
Một giọng nói từ dưới rừng mai truyền đến. Tiếp theo liền thấy một nam tử mặc long bào từ dưới vách núi nhảy một cái đã đi tới trước người Vệ Thi.
- Biến mất? Lần trước hắn biến mất bảy ngàn năm. Lẽ nào lần này hắn cũng muốn như vậy sao?
Vệ Thi khẽ mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732989/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.