Viên Thiệu Nhất trừng mắt với Viên Chính một cái. Tõ ràng hắn có chút tức giận. Dù sao Viên Lang cũng đã chết. Vậy mà Viên Chính vẫn đứng ở đây nói như vậy.
- Vâng! Nhị thúc.
Viên Chính nhìn thấy Viên Thiệu Nhất chẳng khác nào con chuột nhìn thấy mèo. Vào lúc này hắn trở nên ngoan ngoãn đứng ở một bên không dám nói chuyện. Tuy nhiên hắn lại không ngừng dùng còn mắt nhìn Âu Dương.
- Nhị thúc!
Một lát sau Viên Chính giống như lấy hết dũng khí, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Viên Thiệu Nhất nói:,
- Nhị thúc viên, Yên nha đầu kia rất thích Âu Dương tiên sinh. Vừa nãy ta hỏi Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh cũng không phản đối. Nếu không Nhị thúc đi nói chuyện mai mối?
Viên Chính đột nhiên nói ra một câu khiến Âu Dương suýt nữa hộc máu.
Mình đồng ý việc này lúc nào? Viên Chính nói chuyện giốn như thật, khiến Âu Dương thật sự muốn lập tức đập chết hắn ngay tại chỗ này.
- Chút cho ta!
Còn không chờ Âu Dương mở miệng, Viên Thiệu Nhất đã nổi giận trước! Hắn chỉ một ngón tay vào Viên Chính nói:
- Nhanh cút vào trong nhà cho ta, đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ nữa!
Đừng thấy Viên Chính đã hơn bốn mươi, nhưng trước mặt Viên nhị thúc này, hắn vẫn chỉ có thể thành thật chạy vào trong nhà. Hắn tỏ ra oan ức liếc mắt nhìn Âu Dương một cái bất đắc dĩ lắc đầu. Xem bộ dạng tiếc hận của hắn nhìn Âu Dương chẳng khác nào Âu Dương bị chia rẽ đôi uyên ương vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733004/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.