Thật ra, Âu Dương đã suy nghĩ về vấn đề này một thời gian. Sau khi trải qua cuộc hành trình ở mộ của Yêu tổ, Âu Dương vẫn có chút sợ hãi đối với những địa phương quỷ dị như vậy.
- Được, có gì cần lão hủ, tiểu ca không cần khách khí!
Thật ra Viên Thiệu Nhất nói câu này thật sự chính là khách khí. Bởi vì Viên Thiệu Nhất biết mình căn bản không thể giúp được Âu Dương điều gì.
Tuy nhiên Viên Thiệu Nhất không thể tưởng tượng được sau khi hắn nói xong Âu Dương đúng là vẫn nghĩ tới vài thứ! Âu Dương nhớ kỹ trước lúc mình giết chết tên đầu lĩnh trẻ tuổi kia, tuy người trẻ tuổi kia không phải là Nhân tộc, nhưng lại tu luyện công pháp của Nhân tộc. Công pháp kia cực kỳ tà ác. Không biết rốt cuộc là công pháp thế nào. Nhưng nhìn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào Loạn Thạch Cốc đoạt được Vấn Tâm Thạch kia, có thể tưởng tượng, Vấn Tâm Thạch nhất định có liên quan gì đó với người trẻ tuổi kia.
Cho nên Âu Dương mở miệng nói:
- Viên lão bá có thể nói tỉ mỉ một chút về một vài chuyện của tổ tiên Viên gia thôn lúc trước được không?
- Nói đến chuyện của tổ tiên lúc trước, những hậu bối như chúng ta cũng không rõ lắm...
Viên Thiệu Nhất nói xong, thở dài một hơi mới nói tiếp:
- Thật ra tổ tiên cũng không phải là..
- Nếu như tại hạ không có đoán sai. Ừm chắc hẳn là tổ tiên của Viên gia thôn không phải là nhân vật chính phái!
Âu Dương ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733006/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.