Bốn người đang chuẩn bị tính kế với Âu Dương lại không có tâm tình giống như Lý Uyển Như. Không cần phải nói tới Trầm Điễn, gia hoả này đã đạt đến một loại trình độ tâm lý biến thái. Hắn gần như lấy việc giết chết Âu Dương là chỉ lệnh tối cao hơn tất cả mọi việc.
Cho tới giờ phút này trong lòng Hải Hoàng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy trên biển, hai đại hỏa diễm đối kháng với nhau thật sự không tưởng nổi. So với Chiến Vương, có thể Âu Dương còn cường đại hơn mấy phần.
- Lo lắng cái gì. Chiến Vương được gọi là đệ nhất thiên hạ, không phải còn chết trong tay chúng ta sao? Chúng ta vâng mệnh trời mà đến. Âu Dương lại nghịch thiên mà đi. Đó chính là tà ma ngoại đạo. Lẽ nào chỉ là một tà ma nhỏ, chúng ta cũng không thu thập được hay sao?
Trịnh Tú Nhi nhìn hai người Hải Hoàng và Yêu tổ ở bên cạnh mình đang suy tư, nàng sợ tâm trí của hai người này không đủ kiên định.
- Nếu như hai người Âu Dương với Chiến Vương cùng đi, như vậy chúng ta có lẽ còn có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ hắn một người một ngựa, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy một địch bốn được sao? Trịnh Tú Nhi nói những lời lăng thiên đại nghĩa, hơn nữa cũng rất phù hợp với suy nghĩ trong lòng mọi người. Bốn người thu thập một mình Âu Dương. Mặc dù lực chiến đấu của Âu Dương có vượt qua Chiến Vương, cũng không thể nào là địch thủ.
Phía xa, trong không trung, một tia chớp màu đen lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733057/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.