Hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai Lăng Túc nói:
- Cho dù chúng ta không tin vào chính mình, cũng nên tin tưởng Âu Dương. Một ngày nào đó hắn nhất định có thể lên được vị trí chí cao vô thượng kia, nhất định có thể mở ra hành lang luân hồi. Tới thời điểm đó chúng ta có thể lấy lại tất cả những gì đã mất.
- Đúng! Tất cả những gì đã mất đi, nhất định sẽ lấy lại được. Chúng ta nên tin tưởng vào Âu Dương. Từ lúc mới bắt đầu Âu Dương đã không ngừng sáng tạo kỳ tích!
Lý Vĩ đã không còn là tiểu tử lỗ mãng năm xưa nữa. Bây giờ Lý Vĩ đã sớm trở nên cực kỳ chính chắn. Tất nhiều chuyện hắn biết có thể làm, rất nhiều chuyện lại không thể làm.
Chí cao vô thượng, đây thật sự là chí cao vô thượng. Những người như bọn họ mặc dù có Lăng Vân Chí, cũng kiên quyết không thể nào nhòm ngó tới vị trí chí cao vô thượng cuối cùng kia. Cho nên hầu như tất cả hi vọng của bọn họ đều ký thác trên người Âu Dương.
- Chỉ cần mở ra hành lang luân hồi, với thủ đoạn của Âu Dương tất nhiên có thể tái tạo lại kim thân cho người chết. Đến lúc đó liền có thể dẫn hồn cho mọi người!
Bạch Hủ Minh rất tự tin. Hắn tự tin như vậy bởi vì lúc trước hắn không thu nhận nhầm người. Thu nhận Âu Dương làm đồ đệ có thể nói là chuyện hắn cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời mình.
- Đừng nói nhảm. Ta đoán Âu Dương nhất định đã đến Lâm Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733072/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.