Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương. Hắn sợ Âu Dương sẽ đưa ra quyết định hồ đồ.
- Ngươi biết rõ nhưng vẫn để Lý Uyển Như tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi vẫn nhất định để nàng ở bên người. Đây là chuyện đau khổ như thế nào? Nếu để cho ta nói, bây giờ ngươi nên nói cho nàng biết, nếu như nàng vẫn còn là Lý Uyển Như, vậy nàng hẳn sẽ hiểu được. Nếu như nàng không đi, vậy điều đó đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng nữa. Khi cần quyết đoán mà không quyết đoán tất sẽ loạn!
Bạch Hủ Minh cũng nói ra câu nói của Âu Minh.
- Sư phụ, thật ra ngươi biết ta là một người nhẹ dạ. Ta thật sự không muốn các nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào...
Âu Dương cảm thấy cực kỳ đau đầu. Cho dù để hắn đi đại chiến với Thiên Vương, Âu Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với giải quyết chuyện này.
- Không muốn làm bất kỳ người nào bị tổn thương? Âu Dương, ngươi nghĩ như vậy, thật ra ngươi đã sai. Nếu như bây giờ ngươi mang Lý Uyển Như lên núi, không nói rõ ràng với Vệ Thi, như vậy người bị tổn thương nhất chính là Vệ Thi. Ta sẽ phân tích cho ngươi biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì!
Bạch Hủ Minh nói xong không ngờ liền ngồi xuống.
- Lần trước ngươi lấy đi Thứ Kiêu Cung sau đó không nói một lời rời đi đã tổn thương nàng một lần. Nếu như ngươi lại tổn thương nàng một lần, như vậy ta tin tưởng cho dù nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733075/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.