Âu Dương nói một mình. Lý tiên sinh lơ đãng liếc mắt nhìn về phía Âu Dương. Thống soái lĩnh quân tranh hùng thiên hạ. Hiện tại đang là thời kỳ hòa bình. Đây chính là lời nói tối kỵ. Người dám nói như vậy chỉ sợ chỉ có những cao nhân tiền bối trước mặt hắn.
Dù sao theo Lý tiên sinh thấy, cao nhân cũng có một vài người thường có sở thích không thể nào hiểu được, giống như việc làm thống soái lĩnh binh vậy.
Bọn họ uống rượu đến hừng đông. Cuối cùng mấy người bọn họ vẫn ngồi đó, Lý tiên sinh cũng không thể chẳng biết xấu hổ yêu cầu với đám người Âu Dương ở lại. Cho nên đến hừng đông hắn liền thần thần bí bí rời khỏi.
Từ dáng vẻ của hắn khi rời đi có thể nhìn ra được, hắn nhất định có mưu kế g ìđó. Nhưng tất cả mọi người không hề nói gì. Trong tiểu thế giới này, âm mưu gì có thể có tác dụng đối với bọn họ? Mưu kế có tác dụng đối với thực lực sao?
Âm mưu quỷ kế của Thiên Vương mới đáng sợ. Đó là bởi vì Thiên Vương đứng trên cùng một độ cao với bọn họ thậm chí còn cao hơn bọn họ một chút. Trong tình huống như thế âm mưu của Thiên Vương mới có lực sát thương không tưởng tượng. Còn âm mưu quỷ kế của đám người tại tiểu thế giới này, thực sự không có chút ý nghĩa gì.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tiểu Nhạc kêu lên khiến mấy người đang nghỉ ngơi bên trong đều phải mở mắt.
- Ta ngất! Sao bên ngoài có nhiều người như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733103/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.