- Ngươi là ở lại trong địa ngục này vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng hắn lại muốn có một đời sống trong sự căm hận đối với mình cho tới tận giây phút cuối cùng cũng không thể quên được. Ngươi có thể chuyển hóa cừu hận của ngươi thành lực lượng, bởi vì ngươi không muốn quên tất cả những điều này. Ngươi vẫn ảo tưởng tương lai sẽ có một ngày hắn tìm tới ngươi, mang ngươi rời khỏi đây. Nhưng hắn thì sao? Hắn chỉ là một phàm nhân. Cuối cùng hắn vẫn phải bước vào trong luân hồi. Mặc dù trong lòng hắn có nhiều điều không cam lòng và nhiều hối hận, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải quên đi tất cả. Yêu sâu như vậy, cuối cùng lại phải quên. Điều này so với ngươi sợ là còn thống khổ hơn nhiều.
Trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn đã tìm được chấp niệm của Cửu Vĩ Yêu Hồ.
Nhược điểm lớn nhất của nàng chẳng qua chỉ là một chữ. Đó chính là một chữ tình. Khi Âu Dương nghe thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ nói một câu nam nhân không có người nào tốt, Âu Dương liền nghĩ đến phương diện này. Thời điểm yêu hồ nói ra câu nói kia, Âu Dương không chỉ đọc được sự căm hận trong ánh mắt nàng, hắn còn đọc được cả sự đau thương vô hạn.
- Ngươi quả thực chính là ma quỷ!
Cửu Vĩ Yêu Hồ ôm đầu mình ngồi xổm tại chỗ. Nàng không tiếp tục ra tay với Âu Dương nữa. Giờ phút này nàng chỉ có thể sống trong sự thống khổ của chính mình. Hoặc là nói cách khác, qua nhiều năm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733134/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.