Âu Dương nói xong thoáng nhìn về phía Mạnh Bà. Nhưng Mạnh Bà lại lắc đầu nói:
- Điều ngươi nói không có quan hệ với vấn đề của ta!
- Được rồi, ta nói tiếp!
Âu Dương cười một tiếng nói:
- Ngài không cảm thấy cầu Nại Hà này có chút dư thừa sao? Địa ngục vốn là nơi khiến người ta thả chấp niệm xuống. Nếu thật sự có cầu Nại Hà này, thật sự có canh Mạnh Bà, thật sự có thể khiến người ta quên đi quá khứ, vậy làm sao thả chấp niệm xuống? Ngay cả chấp niệm cũng đã quên, làm sao nói tới chuyện thả xuống nữa?
- Ha ha ha ha... Xem ra ta đã sai...
Mạnh Bà nói xong, cảnh sắc xung quanh bắt đầu điên cuồng biến hóa. Dòng sông vốn chảy xuôi biến mất không thấy bóng dáng. Cầu Nại Hà cũng bắt đầu từ từ biến mất. Mạnh bà thấp lùn kia bắt đầu điên cuồng lớn lên. Trong chốc lát Mạnh bà đã biến thành một người khổng lồ cao đến mười mét. Không, không nên nói là người khổng lồ. Phải nói là một loại hào quang biến ảo ra. Hình dáng thật sự không cao hơn người bình thường là mấy...
Nhìn bề ngoài Minh Hậu chỉ khoảng ba mươi tuổi. Toàn thân nàng phát ra không phải là mị lực loá mắt mỹ lệ. Tuy rằng trong mắt Âu Dương, Minh Hậu thật sự cực kỳ mỹ lệ. Trên người nàng tản mát ra hào quang cao quý đến khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng! Lúc loại mị lực này phát ra giống như khiến tất cả thiên địa đều phải biến sắc.
Cùng là nữ tử, chỉ một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733151/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.