Từ mấy năm trước, con gái mình và Âu Dương đã bắt đầu có sự không minh bạch. Cái không minh bạch này không phải nói giữa hai người đã xảy ra điều gì, mà hai người cả ngày luôn ở cùng một chỗ nhưng Lưu Khải Hàng lại không nhìn thấy trên thân thể hai người có bất kỳ sự ám muội nào.
Lẽ ra hai tiểu quỷ này không còn nhỏ, cũng đã đến tuổi nói chuyện yêu thương. Nhưng tại sao hai người lại không có ý nghĩ về chuyện này? Âu Dương là thiên tài. Con gái lại xinh đẹp mỹ lệ. Trong mắt Lưu Khải Hàng hai người này tuyệt đối là xứng đôi.
- Được rồi. Im lặng đi, đừng làm ồn nữa! Chuyện phát sinh trên người Âu Dương không phải là chuyện nhỏ. Những người tới đây hôm nay sẽ không giảng hoà!
Lưu Khải Hàng biết, lần này Âu Dương đuổi bọn họ đi. Nhưng tiếp theo bọn họ tuyệt đối sẽ càng hung mãnh hơn.
- Cháu đã nói, ai tới cháu giết người đó!
Trong mắt Âu Dương lóe lên huyết quang. Một cỗ sát khí nồng nặc tràn ngập biệt thự. Loại sát khí này khiến toàn thân Lưu Khải Hàng từ trên xuống dưới đều chấn động. Hắn nhìn Âu Dương. Giờ phút này hắn thậm chí có chút không nhận ra Âu Dương.
Lưu Khải Hàng từng quen biết với một lão binh đã ra chiến trường giết giặc. Có người nói trước kia những kẻ chết trong tay súng thiện xạ của hắn không một ngàn cũng phải đến tám trăm. Có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người hắn. Một khi lão binh kia phóng sát khí ra, người nhát gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733175/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.