Lúc này cô xem có chút giận dữ. Thỉnh thoảng cô còn dùng ngón tay của mình gõ gõ lên bắp đùi của mình một chút biểu thị sự phẫn nộ của mình.
Âu Dương thoáng nhìn về phía Lưu Tĩnh nói:
- Ta ra ngoài đi dạo. Ngươi tiếp tục xem đi!
- Ừ!
Lưu Tĩnh không hề nhìn Âu Dương, nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó gật đầu. Âu Dương liền mở cửa biệt thự đi ra ngoài.
Từ sau khi Âu Dương phát hiện ra năng lực của mình, Lưu Khải Hàng liền bảo Âu Dương rời khỏi ký túc xá đi tới ở lại trong biệt thự cùng với con gái của mình. Bình thường người làm cha đều sợ con gái chịu thiệt. Nhưng trong lòng Lưu Khải Hàng lại nghĩ nếu như Âu Dương thật sự phát sinh chuyện gì với con gái mình thì đã ttó. Lão đầu này đã sớm xem Âu Dương là con rể tương lai...
Đi ra khỏi biệt thự, khuôn mặt tươi cười của Âu Dương đã biến mất. Hắn thoáng nhìn về phía tinh không thản nhiên nói:
- Ra đi, các ngươi muốn chết vậy đừng có trách ta! Ta thật sự không muốn giết các ngươi!
Giọng nói của Âu Dương rất thản nhiên, nhưng trong lời nói của hắn lại lộ ra sát khí vô tận.
Khi Âu Dương vừa nói xong, trong không trung xuất hiện hai người đàn ông. Hai người đàn ông này đều là người nước ngoài. Một người để tóc dài, một người thì đầu trọc lóc. Nhưng khí chất của hai người lại vô cùng lớn. Một người giống như một vị quý tộc anh tuấn. Một cái khác nhìn thế nào cũng giống với một sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733218/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.