Hắn nhìn Thiệu Phong nói:
- Đúng là ngươi đi con đường khác. Tuy con đường này ngươi đi không giống với đạo của ta, ngươi không cầu trường sinh, nhưng cũng rất đặc sắc.
Sau khi Âu Dương đi ra ngoài một vòng, không ngờ dẫn theo một thiếu tướng và một gia hỏa nhìn qua giống như tội phạm vượt ngục trở về tất nhiên khiến Lưu Tĩnh giật mình không nhỏ.
Tuy nhiên Lưu Tĩnh biết, hiện tại Âu Dương không giống như trước đây, cho nên cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng khi hai người này tỏ ỹ muốn ở lại, Lưu Tĩnh dũng mãnh nói ra một chữ khiến Tử thần với Thiệu Phong đều bối rối!
- Cút!
Không sai, chính là một chữ này. Một khi cô nãi nãi Lưu Tĩnh nổi cơn giận, cho dù Âu Dương khí thế đến mấy cũng phải yếu đi mấy phần. Hai người này nhìn thấy Âu Dương chỉ có thể cười khổ, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.
- Tiểu cô nương, cô có biết hay không, hàng năm có bao nhiêu phú hào và lão đại vì muốn mời ta ăn một bữa cơm mà có thể vung tiền như rác không?
Đây là lời Thiệu Phong nói.
- Ngươi cho rằng ngươi là minh tinh điện ảnh sao? Đừng làm ta sợ. hHiện tại thiếu tướng đều không đáng tiền. Thậm chí những người chủ trì hát diễn tiểu phẩm đều là thiếu tướng. Ngươi tính hù dọa ai hả?
Cô nãi nãi Lưu Tĩnh nói là một câu dũng mãnh khiến Thiệu Phong phải im lặng. Thiệu Phong cũng không thể nói cho với cô nãi nãi này biết nếu như mình muốn bóp chết những thiếu tướng cô vừa nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733227/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.