Lưu Tĩnh biết mình bị người ta cự tuyệt. Nhìn Âu Dương đứng bên kia giống như đang ngắm tuyết, Lưu Tĩnh không kìm được tức giận nói:
- Ngươi nhìn cái gì! Ngươi muốn thanh toán tiền thuê nhà toán sao? Hai người bọn họ giao tiền thuê nhà, ngươi cũng phải giao!
- Đồ đệ! Đi! Ngươi lại làm công tác tối hôm qua một lần nữa đi!
Âu Dương đưa một ngón tay chỉ vào Tử thần nói. Trả tiền? Nói đùa. Bây giờ Âu Dương không thiếu tiền. Thật sự không thiếu tiền. Nếu như dùng cách nói của Thiệu Phong thời điểm trâu bò nhất chính là, tiền đối với ta từ trước đến nay đều không phải hỏi.
Không thể phủ nhận, câu nói này thật sự có chút ép người. Bằng không tối hôm qua Thiệu Phong cũng sẽ không nhờ Tử Thần giúp hắn cướp thêm một chút! Dĩ nhiên, Tử thần không thể nào làm không công. Cho nên giữa hai người này nhất định đã tồn tại giao dịch xấu xa. Nhưng Âu Dương không quan tâm tới những điều này.
Bốn người một đường ầm ĩ trở về nhà. Giờ phút này mọi người giống như đều bị Lưu Tĩnh cảm hoá.
Bọn họ đều quên mất mình chính là nhân vật lớn, đều cho rằng mình chính là người dân nhỏ bé trong thành phố này.
Chờ sau khi về đến nhà, Thiệu Phong mới đi tới bên cạnh Âu Dương, không ngờ quay về phía Âu Dương hơi cúi người nói một câu cảm ơn! Câu cảm ơn này là xuất phát từ nội tâm. Đồng thời, giờ phút này hắn cũng hiểu rõ tại sao Lôi Minh lại để hắn ở lại!
Muốn trở thành thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733232/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.