Mà lúc này trên mặt Đặng Dương lại lộ ra một nụ cười khổ. Đêm nay vốn định dạy dỗ Lưu Khải Hàng. Nhưng không ngờ được nửa đường lại xông ra hai vai hề trực tiếp mở đại chiêu thuấn sát toàn trường.
Nhưng điều này cũng khiến Đặng Dương hiểu rõ một đạo lý. Rất rõ ràng Âu Dương không đơn giản. Trước tiên không nói ánh mắt của Thiệu Phong, chỉ nói tới việc Lưu Tĩnh dám quang minh chính đại gọi Thiệu Phong là tiểu bạch kiểm Thiệu Phong không hề nổi giận đã biết chỉ sợ mình không thể đối phó với mấy người này!
- Đặng thiếu...
Lão Lý đi tới phía sau Đặng Dương. Hắn cũng nghe được câu nói cuối cùng của Thiệu Phong. Hiện tại hắn muốn hỏi rốt cuộc chuyện lần này...
- Ở Bắc Kinh không có người nào dám đối nghịch với Thiệu Phong. Tuy rằng thế lực của ta rất lớn, nhưng ta còn chưa muốn chết. Cho nên bữa tiệc lần này chỉ là một bữa tiệc bình thường nhất. Mà trận thi đấu lần này người khác làm thế nào ta cũng không xen vào. Chí ít Đặng gia sẽ không tham dự!
Đặng Dương đã hiểu được đạo lý bo bo giữ mình.
Thiệu Phong đã nói như thế, nếu như Đặng Dương còn không biết thu liễm, phía sau hẳn chính là một đòn sấm sét! Mà lúc này nếu như hắn rời khỏi, sau đó giấu tài một thời gian, đợi Thiệu Phong quên lãng nhân vật nhỏ như mình, mình mới lại ra khỏi núi. Tất nhiên khi đó mình có thể bảo vệ được chính mình.
- Ta đã hiểu Đặng thiếu...
Lão Lý biết, lần này mình thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733253/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.