Nhưng đáng tiếc tấm biển quảng cáo nỗi niềm khó nói không cần lo lắng kia đã bị Thiệu Phong lấy đi. Cả đời này bọn họ cũng không thể nào hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì.
Lúc này Lưu Tĩnh vẫn đứng ngây người cầm camera. Chỉ có điều cô căn bản không chụp được hình ảnh vừa nãy. Bởi vì Thiệu Phong làm quá thích hợp. Thời điểm hắn nói ra câu thứ nhất Lưu Tĩnh nở nụ cười. Bắt đầu từ câu nói thứ hai chính là khiếp sợ. Còn không có chờ cô quay phim chụp hình Thiệu Phong đã kêu xong mười câu sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi. Đúng là có thể mười bước giết một người, ngàn dặm không để lại dấu chân. Sau khi xong chuyện hắn phủi áo rời đi, lộ vẻ thâm sâu và tiêu sái...,...
Lưu Tĩnh ngơ ngác đi vào trong xe. Lúc này cô phát hiện Âu Dương dùng một ánh mắt buồn cười nhìn cô. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách cô. Dù sao Thiệu Phong biểu diễn cũng quá chấn động. Sau khi màn biểu diễn hạ xuống, thậm chí cho dù là quần chúng đứng xung quanh xem cũng không kịp lấy điện thoại di động ra quay lại.
Trừ phi là có người có năng lực xem được camera từ ngân hàng cạnh đó. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng biết, không thể có người não tàn như vậy. Dù sao thân phận Thiệu Phong như vậy, nếu như ngươi ở hiện trường quay phim chụp ảnh thì không tính, nhưng sau đó lại sao chép lại hình ảnh trong camera chính là không cho Thiệu Phong mặt mũi.
- Thế nào, ta biểu diễn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733255/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.