Ánh mắt Âu Dương mang theo vài phần ảm đạm. Muốn làm người có năng lực đứng trên kẻ khác đã khó. Ai có thể ngờ được, người có năng lực làm người bình thường lại càng khó hơn?
- Có lẽ trong mắt rất nhiều người, bây giờ là một thời đại hủ bại. Trên thực tế Âu Dương tiên sinh, ngài thử nghĩ xem, tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều hủ bại, nhưng sống trong quốc gia này, trong thời đại này, bách tính thường dân chí ít có thể ăn cơm no! Ta không laoị trừ có người vẫn ăn cơm không đủ no, nhưng phần lớn người vẫn có thể ăn no! Từ xưa tới nay, có bao nhiêu người theo đuổi cuộc sống như thế? Nhìn châu Phi, và vài nơi ở Đông Nam Á, ở đó có rất nhiều người vẫn phải nỗ lực mỗi ngày để có cơm ăn! Dưới tình huống này Âu Dương tiên sinh vẫn cảm thấy thời đại này thật sự không tốt sao?
Lôi Minh hỏi ngược lại Âu Dương một câu.
Âu Dương ngẩng đầu thoáng nhìn về phía Lôi Minh. Thật ra hắn biết Lôi Minh nói vậy không sai. Nhưng hắn cũng muốn hỏi, cuộc sống ăn cơm no như vậy có thể kéo dài bao lâu?
Dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Âu Dương, Lôi Minh quay về phía Thiệu Phong nói:
- Thiệu Phong, đi vào trong xe lấy long châu ta mang tới, pha cho các vị ngồi đây một ấm trà. Ngày hôm nay may mắn có thể được nói chuyện với Âu Dương tiên sinh cũng là một chuyện vui! Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Lần này Thiệu Phong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733257/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.