- Không biết! Dù sao vẫn còn mười lăm năm nữa. Trong thời gian dài như vậy, ta làm sao biết được trong mười lăm năm này sẽ phát sinh chuyện gì? Nói không chừng đến lúc đó ta đã cưới vợ sinh con, quá vui sướng với cuộc sống ở đây!
Trên mặt Âu Dương khẽ cười nói.
- Ngươi sẽ không làm như vậy! Sư phụ người sẽ không làm như vậy đâu!
Tử Thần bỗng nhiên mở miệng, lập tức đem Âu Dương cái kia mình lập lời nói dối cho xuyên thủng rồi! Không sai, Tử Thần xác định Âu Dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng cưới vợ sinh con.
- Sư phụ, ta không phải là người mù. Ta sống nhiều năm như vậy, lẽ nào ta không nhìn ra tình cảm của Lưu Tĩnh đối với sư phụ sao? Tuy rằng hàng ngày Lưu Tĩnh đều tùy tiện, nhưng trong mắt của cô bé mỗi giờ mỗi khắc đều quan tâm sư phụ. Nhưng trước sau sư phụ vẫn là bộ dạng từ chối người ngoài ngàn dặm. Lẽ nào sư phụ còn không hiểu sao?
Tử Thần biết, Âu Dương khẳng định đã nhìn ra.
- Ha ha, Lưu Tĩnh đối với ta mà nói giống như một bằng hữu tốt nhất. Ta với cô ấy không có khả năng có cái gì!
Bản thân Âu Dương cũng biết, điều này không phải là mình từ chối người ngoài ngàn dặm, mà bởi vì Âu Dương căn bản không thể phát sinh tình cảm đó với Lưu Tĩnh.
Điều này rất bình thường. Phần lớn thời điểm nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp. Nhưng nếu như nữ nhân xinh đẹp này mỗi ngày đều ở chung một chỗ với ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733259/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.